HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA: VIẾT TIẾP TRUYỆN ÔNG GIOAN VIẾT TIẾP TRUYỆN ÔNG GIOAN ================================================================================ Lm. TÙNG DƯƠNG on 07/02/2010 12:32:00 Trong Kinh Thánh có câu truyện ông Gioan Baotixita. Xuất thân từ một gia đình Tư tế, ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, ông Gioan đã bỏ nhà, bỏ vị trí có trong xã hội theo truyền thống Do Thái, bỏ phố thị vào hoang địa, trở thành dấu chỉ cho những ai muốn tìm kiếm Chúa. Với lòng đạo đức bình dân của người đương thời, Gioan chiếm được cảm tình của nhiều người, không bằng con đường khoa bảng, không bằng con đường chức vụ, không bằng con đường ma mãnh hoặc bất cứ kiểu chạy chức chạy quyền nào khác, chỉ bằng lòng chân thành và tâm hồn tha thiết với lời của Chúa. Xuất hiện giữa xã hội, Gioan không kết bè kết đảng, không tạo dựng phe nhóm, không xu nịnh nói theo cũng không sửa soạn giáo mác, Gioan chỉ đi tìm kiếm Đấng Cứu Thế mà thôi. Có câu chuyện nhà vua Herode lấy bà Herodia vợ của anh mình. Ai cũng biết sự kiện này, chắc chắn như vậy, triều đình từ trong ra ngoài đều biết, bọn tôi trai tớ gái phục vụ thì biết, dân chúng xầm xì, các quan chức bàn ra tán vào, các nhà lãnh đạo tôn giáo khó chịu vì hẳn là một gương mù gương xấu công khai trong dân. Thế nhưng chẳng ai dám nói ra nửa lời, có xầm xì thì chỉ dám xầm xì nơi một số bạn thân nghĩa thiết, nói lung tung mang vạ vào thân, dân chúng vẫn cúi đầu cam chịu phận mình, miếng ăn lo chưa nổi lấy đâu bàn chuyện phép nước, bọn quan lại thì lấy đó làm cớ để thao túng, có thêm dịp nhà vua nhắm mắt để tăng phần vơ vét trong dân. Giới kinh sư thì chẳng dại gì nói, việc của người dân nghèo thì cãi cho ra trò để hù dọa mà còn kiếm tiền, nhất là các bà đạo đức góa chồng, những vị tư tế đáng kính thì suy nghĩ nhiều lắm, cân nhắc thiệt hơn, có nên nói hay không ? Nói ra thì được cái gì, mất cái gì ? Mối tương quan xã hội quyền lực và tôn giáo cần phải giữ thế cân bằng, phát biểu ra không khéo làm căng thẳng tình hình, mất nhiều cơ hội để lo phần hồn cho các đạo hữu, Dân Chúa bị thiệt hại, lễ lạy khó có thể linh đình, hoạt động tôn giáo sẽ bị hạn chế, uổng công bao nhiêu năm nhịn nhục để tạo niềm tin, dẫu biết chỉ là niềm tin giả tạo, nhưng có còn hơn không !?! Nói ra không được gì lại còn có thể bị lôi kéo, rơi vào bẫy ngoại bang, trong nước xáo trộn làm cuộc sống mất ổn định, ngoại bang thừa cơ xâm chiếm.… Nghĩ nhiều lắm rồi, nói ra chẳng được gì mà còn gây thiệt hại cho Dân Thiên Chúa. “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan”, không nhà không cửa, không địa vị chức tước, không “áo quần lụa là gấm vóc”, không “ngày ngày yến tiệc linh đình”, không kẻ đón người đưa, nói chung Gioan không có gì để mất. Ông Gioan lẳng lặng quan sát tình hình, rồi một mình tiến vào cung cấm. Cái khu vực thâm cung bí sử này nhiều người đã từng được vời vào, có khi tự tìm vào, ngồi đó mà nghe vua giảng dạy phán bảo, có khi bị vua mắng té tát cho một trận, bài mắng còn được sao chép ra phát tán khắp nơi. Thế nhưng họ vẫn phải gật gù im lặng, lặng lẽ ra về không một lời giải thích, biết giải thích cái gì với bọn dân ngu, “việc pháp đình, bé bỏng hiểu chi !” Lần này Gioan tiến vào, không xênh xang mũ áo, không tiền hô hậu ủng, không yến tiệc đãi đằng, ông vào nói vỏn vẹn có một câu: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình”. Và ông Gioan đã phải trả giá mạng mình cho câu nói đó, sự thật đã được ông phơi bày. Nhiều người biết được chuyện thì thích lắm, mừng lắm. Ừ, cũng phải có một người nói chứ, cám ơn ông đã nói thay cho nhiều người, cám ơn ông đã nói thay cho hàng tư tế, lẽ ra hàng tư tế phải nói, vì hàng tư tế được thiết lập để nói sự thật cơ mà. Nhớ lại, hôm lễ “kết nạp vào hàng tư tế” người ta đem Kinh Thánh ra trao cho người được kết nạp, họ đặt Luật Chúa ở khắp nơi, trên đầu, trên tay, họ nhắn nhủ đủ điều: “Con hay nói điều con tin và con hay thực hành điều con nói” ! Kẻ nhận chức vâng vâng dạ dạ, bước ra khỏi lễ đài, chẳng có tý gì đổi thay ! Vì nói sự thật, Gioan đã bị kết tội phản động, dám chống lại nhà vua, làm mất sự đoàn kết của khối dân tộc, gây xáo trộn làm cản trở bang giao thiện hảo giữa tôn giáo và nhà vua, làm xấu đi những nỗ lực đối thoại. Dân chúng hoang mang, hàng tư tế gầm gừ, nhà vua bối rối, nhóm môn đệ của Gioan hoang mang, xuống tinh thần… Gặp dịp nhà vua thiết tiệc triều đình, mới đủ bá quan văn võ, mời cả các quan chức tôn giáo, các ban ngành đoàn thể, mời nhiều người lắm nhưng không mời Gioan, dĩ nhiên, Gioan đang bị tù mà, cả hàng rào camera đang vây Gioan, cả hệ thống thị vệ đang theo dõi Gioan nghiêm ngặt. Nhạc đã bắt đầu cất lên, men rượu nồng làm say lòng thực khách, giai nhân dập dìu đon đả đong đưa. Gioan trong một miền thanh vắng tự hỏi lòng mình, có phải Giêsu, Ngài là Đấng phải đến ? Ngoài kia, trong cung điện của triều đình, nhạc vẫn xập xình như giòng nhạc đưa hồn ai về chốn ngàn thu ! Có tiếng cười hả hê của đám bạn bè thân hữu ! Lm. TÙNG DƯƠNG, DCCT. Viết tiếp truyện ông Gioan nhân đọc bài Tin Mừng ngày thứ sáu tuần thứ 4 mùa thường niên, 5.2.2010 Trong Kinh Thánh có câu truyện ông Gioan Baotixita. Xuất thân từ một gia đình Tư tế, ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, ông Gioan đã bỏ nhà, bỏ vị trí có trong xã hội theo truyền thống Do Thái, bỏ phố thị vào hoang địa, trở thành dấu chỉ cho những ai muốn tìm kiếm Chúa. Với lòng đạo đức bình dân của người đương thời, Gioan chiếm được cảm tình của nhiều người, không bằng con đường khoa bảng, không bằng con đường chức vụ, không bằng con đường ma mãnh hoặc bất cứ kiểu chạy chức chạy quyền nào khác, chỉ bằng lòng chân thành và tâm hồn tha thiết với lời của Chúa. Xuất hiện giữa xã hội, Gioan không kết bè kết đảng, không tạo dựng phe nhóm, không xu nịnh nói theo cũng không sửa soạn giáo mác, Gioan chỉ đi tìm kiếm Đấng Cứu Thế mà thôi. Có câu chuyện nhà vua Herode lấy bà Herodia vợ của anh mình. Ai cũng biết sự kiện này, chắc chắn như vậy, triều đình từ trong ra ngoài đều biết, bọn tôi trai tớ gái phục vụ thì biết, dân chúng xầm xì, các quan chức bàn ra tán vào, các nhà lãnh đạo tôn giáo khó chịu vì hẳn là một gương mù gương xấu công khai trong dân. Thế nhưng chẳng ai dám nói ra nửa lời, có xầm xì thì chỉ dám xầm xì nơi một số bạn thân nghĩa thiết, nói lung tung mang vạ vào thân, dân chúng vẫn cúi đầu cam chịu phận mình, miếng ăn lo chưa nổi lấy đâu bàn chuyện phép nước, bọn quan lại thì lấy đó làm cớ để thao túng, có thêm dịp nhà vua nhắm mắt để tăng phần vơ vét trong dân. Giới kinh sư thì chẳng dại gì nói, việc của người dân nghèo thì cãi cho ra trò để hù dọa mà còn kiếm tiền, nhất là các bà đạo đức góa chồng, những vị tư tế đáng kính thì suy nghĩ nhiều lắm, cân nhắc thiệt hơn, có nên nói hay không ? Nói ra thì được cái gì, mất cái gì ? Mối tương quan xã hội quyền lực và tôn giáo cần phải giữ thế cân bằng, phát biểu ra không khéo làm căng thẳng tình hình, mất nhiều cơ hội để lo phần hồn cho các đạo hữu, Dân Chúa bị thiệt hại, lễ lạy khó có thể linh đình, hoạt động tôn giáo sẽ bị hạn chế, uổng công bao nhiêu năm nhịn nhục để tạo niềm tin, dẫu biết chỉ là niềm tin giả tạo, nhưng có còn hơn không !?! Nói ra không được gì lại còn có thể bị lôi kéo, rơi vào bẫy ngoại bang, trong nước xáo trộn làm cuộc sống mất ổn định, ngoại bang thừa cơ xâm chiếm.… Nghĩ nhiều lắm rồi, nói ra chẳng được gì mà còn gây thiệt hại cho Dân Thiên Chúa. “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan”, không nhà không cửa, không địa vị chức tước, không “áo quần lụa là gấm vóc”, không “ngày ngày yến tiệc linh đình”, không kẻ đón người đưa, nói chung Gioan không có gì để mất. Ông Gioan lẳng lặng quan sát tình hình, rồi một mình tiến vào cung cấm. Cái khu vực thâm cung bí sử này nhiều người đã từng được vời vào, có khi tự tìm vào, ngồi đó mà nghe vua giảng dạy phán bảo, có khi bị vua mắng té tát cho một trận, bài mắng còn được sao chép ra phát tán khắp nơi. Thế nhưng họ vẫn phải gật gù im lặng, lặng lẽ ra về không một lời giải thích, biết giải thích cái gì với bọn dân ngu, “việc pháp đình, bé bỏng hiểu chi !” Lần này Gioan tiến vào, không xênh xang mũ áo, không tiền hô hậu ủng, không yến tiệc đãi đằng, ông vào nói vỏn vẹn có một câu: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình”. Và ông Gioan đã phải trả giá mạng mình cho câu nói đó, sự thật đã được ông phơi bày. Nhiều người biết được chuyện thì thích lắm, mừng lắm. Ừ, cũng phải có một người nói chứ, cám ơn ông đã nói thay cho nhiều người, cám ơn ông đã nói thay cho hàng tư tế, lẽ ra hàng tư tế phải nói, vì hàng tư tế được thiết lập để nói sự thật cơ mà. Nhớ lại, hôm lễ “kết nạp vào hàng tư tế” người ta đem Kinh Thánh ra trao cho người được kết nạp, họ đặt Luật Chúa ở khắp nơi, trên đầu, trên tay, họ nhắn nhủ đủ điều: “Con hay nói điều con tin và con hay thực hành điều con nói” ! Kẻ nhận chức vâng vâng dạ dạ, bước ra khỏi lễ đài, chẳng có tý gì đổi thay ! Vì nói sự thật, Gioan đã bị kết tội phản động, dám chống lại nhà vua, làm mất sự đoàn kết của khối dân tộc, gây xáo trộn làm cản trở bang giao thiện hảo giữa tôn giáo và nhà vua, làm xấu đi những nỗ lực đối thoại. Dân chúng hoang mang, hàng tư tế gầm gừ, nhà vua bối rối, nhóm môn đệ của Gioan hoang mang, xuống tinh thần… Gặp dịp nhà vua thiết tiệc triều đình, mới đủ bá quan văn võ, mời cả các quan chức tôn giáo, các ban ngành đoàn thể, mời nhiều người lắm nhưng không mời Gioan, dĩ nhiên, Gioan đang bị tù mà, cả hàng rào camera đang vây Gioan, cả hệ thống thị vệ đang theo dõi Gioan nghiêm ngặt. Nhạc đã bắt đầu cất lên, men rượu nồng làm say lòng thực khách, giai nhân dập dìu đon đả đong đưa. Gioan trong một miền thanh vắng tự hỏi lòng mình, có phải Giêsu, Ngài là Đấng phải đến ? Ngoài kia, trong cung điện của triều đình, nhạc vẫn xập xình như giòng nhạc đưa hồn ai về chốn ngàn thu ! Có tiếng cười hả hê của đám bạn bè thân hữu ! Lm. TÙNG DƯƠNG, DCCT