“VÂNG LỜI THẦY...”
Chắc là Chúa an bài sắp xếp làm sao chứ hai lần chúng tôi về thăm Giáo Điểm Thới Long Xuân ở Cần Thơ đều nhằm trúng mấy Chúa Nhật liên quan tới... Truyền Giáo.
Lần trước, Chúa Nhật 18.10.2009 là Khánh Nhật Truyền Giáo, cả Giáo Điểm đã hát tưng bừng: “Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi...” Khi trở về lại Sàigòn, chúng tôi đã viết được một bài ký sự lấy tựa là “Người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la” ( xin mời đọc bài và xem hình ở link http://huongvedaihoidanchua.net/conduonghoithanh/3292.html ).
Lần này, Chúa Nhật 7.2.2010, bài Tin Mừng kể lại câu chuyện Chúa Giêsu gọi các Môn Đệ đầu tiên sau khi họ đã “Vâng lời Thầy, chúng tôi sẽ thả lưới...” Thế là bài viết tường thuật này xin được chọn luôn tiêu đề là “Vâng lời Thầy...”
Thứ bảy 6 tháng 2, Nhóm Fiat chúng tôi làm một chuyến xe 24 chỗ chở đầy quần áo cũ, tập vở, xe lăn, rời Sàigòn về thăm bà con nông dân nghèo ở Họ Đạo Ba Tục ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thuộc Giáo Phận Vĩnh Long.
Đến xế chiều, từ Trà Cú trở ra ngã ba Vĩnh Long – Trà Vinh, ăn chầu bánh xèo cuối năm, rồi xuôi về phía Cần Thơ, Bắc Bình Minh không ngờ gặp lúc vắng khách nên đúng 10g đêm thì chúng tôi đã tới được Họ Đạo Thới Thạnh của Giáo Phận Cần Thơ.
Cha Sở, cha Phó lo liệu mọi sự chu đáo. Anh em ăn vội chầu súp... nguội, tắm rửa, thay đồ, rồi đi ngủ. Ai cũng như nôn nao chờ đến sớm mai Chúa Nhật sẽ đi thêm 15 cây số nữa để vào thăm Thới Long Xuân, nhất là các bạn trẻ mới nghe chúng tôi rủ rê, lần đầu muốn được thấy tận mắt thế nào là một Điểm Truyền Giáo mới... cắt chỉ !
Coi vậy mà đã gần 4 tháng. Trở lại Thới Long Xuân lần này, đúng là... “vật đổi sao dời” ! Sao trên trời thay ngôi đổi vị thế nào không biết, chứ ngay trước mắt chúng tôi, nguyên si ngôi Nhà Thờ diện tích mấy trăm mét vuông đã được dịch ngang qua bên phải, trống ra được một khoảng sân xi măng mênh mông. Nghe cha Phó kể có ông “Thần Đèn” cùng với một êkíp lành nghề vỏn vẹn có hơn chục người, trong 3 ngày đã di dời êm ru toàn bộ cái khung tiền chế gần trăm tấn sắt thép, giá lại hữu nghị, gần như biếu không, tặng không cho Hội Thánh !
Ấy thế nhưng, có “vật đổi sao dời” ra sao đi nữa thì lòng người vẫn không đổi thay ! Bà con già trẻ lớn bé ở Thới Long Xuân, chuyến này gặp lại, vẫn là những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, ông già bà lão bảy tám chục tuổi, da nhăn nheo, tóc bạc phơ, răng rụng gần hết, nhưng cười thì còn tươi còn trẻ dữ lắm. Có ông cụ ngồi xe lắc chúng tôi chào và đưa máy lên chụp, ông vừa cười khà khà vừa giơ cả hai cái mấu chân cụt lên khoe rổn rảng với giọng đặc sệt Nam bộ: “Từ hồi theo Chúa tới giờ, mấy năm gồi, tui thấy mạnh ra à nghen !” Còn mấy đứa nhỏ thì lém chịu không nổi: “Con chúc Tết ông cố sớm nè, năm mới mạnh khỏe, có nhiều tiền lẻ lì xì cho con !” Nói xong thì nhe răng cười hì hì, chạy ù đi chỗ khác chứ không có ý vòi vĩnh xin xỏ chi cả.
Dạo này thầy Sáu đã chịu chức đi phục vụ nơi khác rồi, trước Lễ cha Sở phải tập hát cho cộng đoàn thôi. Được cái cha Sở thích hát, hát lại chuẩn, cứ ôm micro đi ngang đi dọc, đi lên đi xuống trong Nhà Thờ, bà con mỗi người một tờ giấy xếp tư, nghe cha ca mẫu một lượt là hát ngon lành.
Hỏi thăm thì bữa nay cộng đoàn cũng cả 7, 8 trăm người, gần Tết mà không thiếu mất ai, mà coi bộ còn đông thêm nhiều người lương đến xin khám bệnh và nghe kể truyện về Chúa Giêsu, tập họp ở mấy lớp “Làm Quen” và “Đến Mà Xem”. Chỉ vắng hụt về quê ăn Tết mười mấy chiếc áo màu tím hoa cà của các em sinh viên tình nguyện làm Giáo Lý Viên trong Nhóm Hạt Giống.
Cha Phó long trọng công bố Tin Mừng xong, cộng đoàn đọc lại đoạn Lời Chúa một lần nữa râm ran thật là khí thế. Cách đọc Tin Mừng này từ lâu chúng tôi đã thấy là rất hay nhưng vẫn còn rụt rè chưa dám áp dụng. Hóa ra ở những Giáo Điểm xa xôi, ở miền quê chân chất bình dị như ở đây, hoặc ở các buôn làng dân tộc Tây Nguyên, người Dự Tòng, người Tân Tòng, đa phần là ít học, mù chữ, lại không hề ít Tin Mừng, không hề mù Kinh Thánh, chính là nhờ hình thức cùng đọc Lời Chúa trong cộng đoàn như thế này.
Chúng tôi được giao chia sẻ với bà con. Mở đầu chúng tôi chỉ xin mời mọi người chú ý vào câu cuối cùng trong bài Tin Mừng mà thôi: “... bỏ hết mọi sự mà theo Người”. Có ba câu hỏi được lần lượt đặt ra: Ai vậy, ai đã dám liều bỏ hết mọi sự ? Rồi bỏ hết mọi sự là bỏ những gì và bỏ như thế nào ? Và đã bỏ hết mọi sự là để đi theo Ai vậy ? T
hật bất ngờ, các em bé 8, 9 tuổi thôi đã làm cho chúng tôi, cho cả cộng đoàn ngẩn ngơ vì những câu trả lời quá hay, quá đúng, lại được bật ra thật đơn sơ, hồn nhiên, đúng kiểu miền quê Nam bộ ! Những tràng pháo tay đồng tình và tán thưởng nổ ra. Cái tuyệt vời là chẳng mất quá 5 phút, bà con già trẻ lớn bé đã đạt tới một nhận thức Tin Mừng rất chững chạc sâu sắc, đó là: không chỉ có mấy cha, mấy dì đi tu, mà tất cả chẳng trừ ai, đều được Chúa Giêsu gọi đi theo Chúa, phụ với Chúa lo việc loan báo Tin Mừng, và chính mình cũng phải sống Tin Mừng Yêu Thương ấy trong cuộc đời.
Mà phải nói là bà con ở đây đã được cha Sở, cha Phó, các Dì và anh chị em Giáo Lý Viên, năm này qua năm khác, chính xác là suốt 51 tháng đã qua kể từ ngày Giáo Điểm hình thành, tức là hơn 200 trăm Thánh Lễ đã được cử hành, hàng mấy trăm đoạn Tin Mừng đã được chia sẻ, hàng ngàn lượt bài Giáo Lý tâm linh và nhân bản đã được hướng dẫn, hàng ngàn lượt bài Thánh Ca đã được cất lên, mưa lâu thấm đất, tâm hồn bà con đã được gieo chỉ duy nhất một thứ hạt giống là Yêu Thương.
Cả Dự Tòng, Tân Tòng Giáo Dân và Giáo Sĩ, Tu Sĩ cùng chung lòng góp sức làm nên một cộng đoàn thật sự sống động. Xin nhấn mạnh, sống động, chứ không phải là hiếu động ồn ào. Rộn rã vui tươi từ bên trong tỏa ra, chứ không phải là cái tưng bừng xôm tụ bề ngoài. Lửa Mến thứ thiệt chứ không phải lửa rơm cháy đùng đùng rồi tắt ngúm !
Cuối phần chia sẻ, chúng tôi đề nghị mọi người thực hành ngay, không hẳn là một trò chơi sinh hoạt, nhưng có thể gọi là một bài luyện tập tâm linh, hễ cứ nghe được tiếng Chúa Giêsu gọi, thì cùng đáp lại, rồi hát chung một lời tâm nguyện ngắn: “Vì Chúa đã gọi con, vì Chúa đã chọn con, này con đáp Xin Vâng, nguyện theo Chúa trọn đời”. Chúng tôi xin phép thay mặt Chúa Giêsu, bắt đầu gọi tên từng vị Thánh, hễ trúng tên Thánh bổn mạng của ai thì người ấy đứng bật dậy và “dạ” thật to, thật dõng dạc.
“Maria ơi !” Có tới cả trăm bà mẹ và chị em lao xao đứng lên đáp. “Giuse ơi !” cũng hơn năm chục ông già và anh em thanh niên. Cứ vậy, chúng tôi tiến lại gần từng khối người ngồi trong Nhà Thờ, ai cũng có đeo bảng tên được xếp theo màu từng lớp Giáo Lý. Hết Luca đến Mácta, hết Phaolô tới Mađalêna... Ít nhất mỗi vị cũng có được hai ba chục người làm “đệ tử”.
Tới khi kêu: “Phêrô ơi !”, không ngờ cả Nhà Thờ cười cái rần, chúng tôi còn chưa hiểu tại sao thì đám thiếu nhi ngồi mấy hàng ghế đầu đồng loạt chỉ tay lên bàn thờ reo hò: “Dạ, cha Phó !” Quay lại dòm thấy cha Phó đã tự giác đứng lên trên Cung Thánh, thì ra cha Huỳnh Phước Hậu tên Thánh là Phêrô !
Biết vậy rồi, nương theo đó, chúng tôi kêu luôn: “Gioan Baotixita ơi !” Y như rằng, cha Sở Trương Thành Công gầy nhom và cao lêu nghêu như một cánh vạc, đứng bật dậy, đáp “dạ” to hơn ai hết ( vì ngài đang cầm... micro mà ! ). Cộng đoàn lại bùng lên một tràng pháo tay rồi mới chịu hát: “Vì Chúa đã gọi con, vì Chúa đã chọn con, này con đáp Xin Vâng, nguyện theo Chúa trọn đời” với cử điệu cầu nguyện kèm theo.
Sau Lễ, có dịp trò chuyện thêm với cha Phó, chúng tôi mới hiểu: thật sự cộng đoàn lúc ban nãy, trong Thánh Lễ họ đã “sống” hết mình khi “dạ” hết mình với Chúa như vậy, vui tươi, khẳng khái, nhiệt thành, không hề màu mè giả bộ. Ấy là vì chính họ, ngay trong thời gian Dự Tòng một năm rưỡi, tức là khi chưa chịu Bí Tích Thánh Tẩy, họ đã là những người “dạ” thật to với Chúa trong đời, mau mắn trở thành người đi giới thiệu, đi kể truyện Chúa Giêsu cho bà con lương dân lối xóm, cho anh chị em thân thuộc trong họ hàng dòng tộc của chính họ.
Mà chuyện này thì mấy bà cụ già “nói hay hết biết” vậy đó. Gặp ai cũng khoe: “Hồi đó tui bịnh dữ lắm, chị Tư rành tui quá mừ. Bây giờ theo Chúa một năm gồi, đi Nhà Thờ học Giáo Lý, Chúa cho tui phẻ ga. Đi tới đi lui có mình ên, hổng cần ai dắt à nghen ! Bữa nào Chúa Nhựt kiu xe ôm đi Lễ với tui coi, chị Tư !” Hèn gì năm nào cha Sở cũng khoe Giáo Điểm tăng thêm cả trăm người, mà không phải tăng cơ học, tức là do sinh con hay lấy vợ lấy chồng. Mà tăng thêm người Tân Tòng nào là cũng phải hiểu sẽ tăng thêm mấy người Dự Tòng nữa !
Nhớ lần về thăm Thới Long Xuân trước đây, khi hỏi tiền ở đâu mà làm được bao nhiêu là chuyện cho Giáo Điểm suốt nhiều năm qua như vậy, cha Sở khoe mình là “con nhà giàu”, ban đầu chúng tôi tưởng “ông bà cố – ba má cha” gia đình giàu có, chắc là hậu thuẫn đỡ đần cho cha về mặt kinh tế tài chánh dữ lắm, đâu dè nói chuyện một hồi mới hiểu cha khoe về Chúa là Cha “của” cha !
Lần này, cha Sở lại có kiểu khoe khác, ngược hẳn, không nói về Chúa Cha nữa mà nói về chính mình và về người cộng sự gần gũi của mình:
“Con với cha Phó ở đây đều là những đứa con... phá của, cha ơi ! Bao nhiêu nén vàng yến bạc Nước Trời tụi con xài cũng không bao giờ đủ, hết lo mua đất lập Giáo Điểm, lo dựng Nhà Thờ và dãy nhà Giáo Lý bằng tôn, lại còn phải lo đóng tiền phạt cho Nhà Nước hết mấy chục triệu lãng nhách, rồi lo mua gạo cứu đói cho bà con nghèo, lo mua thuốc chữa bệnh, lo đủ thứ hằm bà làng... Mà Chúa lo cha ơi, không bao giờ thiếu. Mới hồi hôm không biết kiếm đâu tiền lo gạo cho bà con ăn Tết, mỗi người có mấy ký, nhân lên bảy tám trăm người là hết hồn luôn. Vậy mà anh em mới nhắc nhau cầu nguyện một hồi là có người bên Tân Tây Lan kêu điện thoại về, biểu cha để tụi con hùn ! Vậy là lại phá thêm hết mấy chục triệu nữa của Chúa, phá gia chi tử đó, cha thấy hôn ?”
Số gạo cha Sở nói đến bây giờ đã được đóng gói chu đáo, chất cao một góc cuối Nhà Nguyện. Hai mươi bạn trẻ Nhóm Fiat chúng tôi được dịp phụ một tay với “mấy đứa con phá của”, phát gạo cho bà con trong Giáo Điểm. Mà lại phải nói ngay kẻo hiểu lầm, tội nghiệp, đây không phải là thứ gạo để dụ dỗ, để mua chuộc người ta theo Đạo, nhưng là thứ gạo san sẻ của tình thương. Bà con đi Lễ xong thì nhận mấy ký gạo đem về, đâu có thấm gì so với chuyện họ bỏ việc tới gặp Chúa. Họ còn được dặn dò là nếu thấy ai nghèo trong làng trong xóm mình thì chia bớt cho người ta một nửa, nhà mình đủ ăn rồi thì cho hết luôn, càng tốt.
Lại có cả một nhà máy lọc nước kế bên Nhà Nguyện. Mấy anh mấy chị, mấy đứa bé đi Lễ xách theo mấy cái bình nhựa 10 lít, bây giờ ghé vô đổi bình không lấy bình đầy nước đã được đóng sẵn, kẹp theo xe đạp chở về. Nhìn bình nước sạch trắng tinh trong veo, giá rẻ gần như tặng không cho bà con lương giáo nghèo, ta có thể hình dung đó là nước của tình yêu, của niềm vui, nước của... Nước Trời, cũng do “mấy đứa con phá của” lấy của Cha mà cho anh chị em trong đại gia đình mình.
Xong xuôi các mặt, bà con già trẻ lớn bé lao xao chào cha, chào dì, chào cả chúng tôi là đám dân Sàigòn về chơi thăm, có người đi bộ từ ba tới bốn, năm cây số, có người đi Honda hoặc phải ra lộ đón xe ôm rồi đi ghe về xa cả mười mấy cây số. Đã quá trưa, Giáo Điểm vắng dần, vắng dần, sân Nhà Thờ vẫn sạch, không một cọng rác, khu vệ sinh được dựng dã chiến gần đó cũng vẫn sạch sẽ, không một chút hôi khai nhếch nhác. Riêng chuyện này thôi, nhiều Giáo Xứ, nhiều trung tâm Hành Hương của chúng ta trong cả nước phải nghiêng mình bái phục Thới Long Xuân !
Như mọi lần, cha Sở, cha Phó, các Dì, các bạn trẻ tình nguyện viên lại vào Nhà Nguyện để Chầu Thánh Thể, lần này có thêm đám Fiat chúng tôi cũng vào để chào Chúa Giêsu rồi chia tay Giáo Điểm về lại Sàigòn. Cha Sở khẳng định: Thánh Thể luôn luôn là nguồn lực thiêng liêng khởi phát, duy trì và liên kết mọi người trong mọi việc của Giáo Điểm. Chểnh mảng, thờ ơ chút xíu thôi cũng có thể rơi vào tình trạng như cái máy mất nguồn phát điện, chỉ là cục sắt vô dụng !
Chia tay, cha Sở cứ dặn dò mãi, xin chúng tôi về Sàigòn viết một bài, không phải để “quảng cáo”, “tiếp thị” về Giáo Điểm cho ngài, mà là nêu lên một sáng kiến Mục Vụ ngài đã nghiệm được trong thời gian phải nằm bẹp một chỗ vì tai nạn cách đây không lâu: dự án Bảo Hiểm Sức Khỏe cho người nghèo trong các Giáo Điểm, có thể được mở ra cả với các Giáo Xứ, tầm cỡ Giáo Phận nữa thì quá hay. Chúng tôi hứa khi nào ngài gửi bản đề cương dự án, chắc chắn sẽ không quên ngài – con người lúc nào cũng như bị ngọn lửa truyền giáo đốt cháy hừng hực hừng hực.
Để kết, chúng tôi chợt nhớ đến một câu chuyện vui mới đọc được trên mạng, xin chép lại để thân tặng cha Sở Trương Thành Công, cha Phó Huỳnh Phước Hậu, cũng như các vị khác ở nơi này nơi kia, cha triều cũng như cha Dòng, đang cần cù tận tụy dấn thân tại các Giáo Điểm. Ôi trời ơi, toàn là “mấy đứa con phá của” của Chúa Cha, xin hãy vững tâm vui sống mà phục vụ, cứ tiếp tục “vâng lời Thầy”, rồi một ngày kia...
Vâng, một ngày kia, có một Linh Mục nọ, cao, gầy, dáng lêu khêu lom khom, vừa mới lìa cõi thế, được thiên thần bản mệnh bốc thẳng lên văn phòng Thánh Phêrô để làm thủ tục nhập cảnh Nước Trời. Cuộc phỏng vấn bắt đầu:
- Trong thời gian còn làm cha Phó, con đã làm được gì ?
- Thưa Thánh Phêrô, con tổ chức được một Ban Giáo Lý lo cho thiếu nhi và người Dự Tòng, từ đó tới nay, lâu rồi, vẫn làm việc cũng tốt, đưa được bao nhiêu là tâm hồn đến với Chúa.
- Tốt quá ! Con được một điểm. Rồi khi con về làm cha Sở, con làm được gì nữa ?
- Dạ, con chỉ xây được có một cái Nhà Thờ miền quê, nhỏ thôi, nhưng đàng hoàng tử tế, bà con bổn đạo lui tới sớm kinh chiều Lễ cũng được lắm, thưa Thánh Phêrô...
- Tốt quá ! Con được thêm một điểm. Còn gì nữa không con ?
- Dạ thưa... Thấy bà con lương lẫn giáo nơi con phục vụ cũng còn nghèo quá, con có lo chuyện bác ái, mời bác sĩ khám bệnh phát thuốc, rồi xin ân nhân giúp gạo cứu đói, đào giếng, xin tài trợ mở nhà máy mini để lọc nước, còn con nít thì con kiếm trợ cấp cho đi học, đỡ bỏ ngang, tội nghiệp...
- Tốt quá ! Con được thêm một điểm. Rồi còn gì nữa không con ?
Đến đây thì vị Linh Mục từng là cha Phó và cha Sở oai phong một cõi, bắt đầu thấy lo lo, băn khoăn thắc mắc, ngần ngừ ấp úng mãi mới thốt nên lời:
- Bẩm Thánh Phêrô, cho con hỏi chút xíu thôi: Dạ, phải bao nhiêu điểm mới được vào Nước Trời ạ ?
Thánh Phêrô không rời mắt khỏi cuốn sổ ghi điểm, trả lời gọn lỏn:
- Một trăm điểm, con ơi !
Vị Linh Mục vừa mới qua đời nghe vậy thì như thể mới bị... qua đời thêm một phen nữa, buột miệng than trong niềm tuyệt vọng:
- Thôi chết con rồi ! Thú thật, cả đời con, thưa ngài, con chỉ ráng làm được có nhiêu đó, còn lại thì tất cả đều do ơn Chúa, con chỉ có mỗi một chuyện là “Vâng lời Thầy...” mà thôi...
Không ngờ Thánh Phêrô nghe vậy, cầm bút ngoái mấy chữ thật nhanh, xập cuốn sổ lại, đứng dậy, tươi nét mặt bảo:
- Vậy là con được thêm 97 điểm ! Nào, theo ta...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ ba 9.2.2010
Ảnh chụp: Quang Minh và Mai Khôi

01. Đích thân cha Sở tập hát và xướng kinh trước Thánh Lễ cho cộng đoàn
tại Giáo Điểm Thới Long Xuân, Chúa Nhật 7.2.2010

02. Có lẽ phải bảy, tám trăm anh chị em già trẻ lớn bé
về Giáo Điểm gặp gỡ Chúa hôm nay

03. Cha Phó công bố Tin Mừng Chúa Nhật Lc 5, 1 - 11:
"Vâng lời Thầy..."

04. Cộng đoàn cùng đọc chung bài Tin Mừng một lần nữa

05. Ai là người sẵn sàng bỏ hết mọi sự để theo Chúa Giêsu ?

06. Mà bỏ hết mọi sự là bỏ những gì, bỏ như thế nào ?

07. Theo Chúa rồi thì ráng mà bỏ nếp sống chưa tốt trước đây...

08. Bỏ mấy cái thứ mê tín dị đoan, bùa ngải bói toán tầm bậy tầm bạ...

09. Mà đã theo Chúa rồi thì theo cho đến cùng à nghen...

10. Cộng đoàn cùng hát và làm cử điệu chung:
"Vì Chúa đã gọi con, vì Chúa đã chọn con..."

11. "...Này con đáp: Xin Vâng, nguyện theo Chúa trọn đời"

12. Cha Phó hát, cha Sở múa, hai vị mục tử của GIáo Điểm
xin làm gương theo Chúa đến hơi thở cuối cùng !

13. Cộng đoàn Thới Long Xuân dõng dạc tuyên xưng Đức Tin

14. "Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô..."

15. "Lạy Cha chúng con ở trên Trời..."

16. "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày..."

17. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi,
Một năm hồng phúc, người người an vui...

18. Một ổ bánh mì nho nhỏ để "cứu đói" ngay sau Thánh Lễ

19. Cộng đoàn nán lại Nhà Thờ sinh hoạt chung Tất Niên...

20. Thới Long Xuân đón tiếp giao lưu với các bạn trẻ Sàigòn,
và với một Dì Phước Dòng Đaminh từ Đức về quê ăn Tết

21. Sinh hoạt cộng đoàn lại được nối dài ra bên ngoài Nhà Thờ...

22. Niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ...

23. Sân Nhà Thờ lao xao í ới tiếng nói tiếng cười vui...

24. Người ta chụp hình tụi mình kìa...

25. Bà ơi, ổ bánh mì có chút xíu bà ăn hoài mà chưa hết...

26. Chút quà người Sàigòn xin trao tặng Thới Long Xuân

27. Đôi bên như thân thiết từ lâu,
không còn phân biệt thành phố với nông thôn, trẻ với già...

28. "Từ ngày theo Chúa tới giờ, tui thấy khỏe ra dữ lắm..."

29. "Bà ơi, ăn có bây nhiêu đây, lát nữa đi bộ về xa, có mệt không bà ?"

30. Ai cũng cười sao bé khóc thấy thương vậy nè ?

31. Các em lại vào lớp Giáo Lý nghe mấy cô Giáo Lý Viên dặn dò...

32. Sinh hoạt múa hát với mấy chú trên thành phố về...

33. Mấy ký gạo ăn Tết, nhiêu đó thôi, chút xíu mà vui !
Tui theo Chúa vì Chúa chứ đâu phải vì được lãnh gạo...

34. Má con biểu đứng ở đây đợi một chút rồi sẽ chở con về...

35. Điểm phát gạo được giao cho Nhóm Fiat phụ trách
vì một số các bạn Nhóm Hạt Giống xin về quê rồi...

36. Hai bà cháu, hay là hai má con ?
Tuyệt vời một vòng tay yêu thương !

37. Những vòng bánh xe lắc chở theo niềm vui từ Giáo Điểm về nhà...

38. Hồi trẻ, hổng chừng bà là hoa khôi Tây Đô đó nghen !

39. Quá trời quà Tết vậy nè, rồi làm sao xách dìa ta ơi ?

40. Năm mới năm me, con chúc ông cố vui phẻ, có nhiều tiềng lẻ lì xì tụi con !

41. Mèng ơi, ông khổng lồ và em bé tý hon !

42. Nước trong là của Nước Trời
Nước Trời là của mọi người thương nhau...

43. Cả nhà cùng theo Chúa

44. Xe đạp ơi...

45. Ông ơi, con giúp ông một tay nè !

46. Xong xuôi mọi chuyện, không quên tìm đến với Thánh Thể
để tạ ơn và xin ơn tiếp...

47. "Này con xin vângtheo ý Chúa trên đời con..."

48. "Để từ nơi con sự sống Chúa luôn chan hòa".

49. Xin Thầy tiếp tục sử dụng chúng con như khí cụ Bình An của Chúa,
chúng con luôn sẵn sàng "Vâng lời Thầy..."

50. Cha Sở GB. Trương Thành Công cám ơn mọi người
đã cộng tác với Chúa để lo cho Giáo Điểm...

51. Fiat xin mãi ghi nhớ một ngày vui với Thới Long Xuân...
Quý vị muốn về thăm Giáo Điểm Thới Long Xuân, xin tìm gặp
cha GB. Trương Thành Công, Nhà Thờ Thánh Phaolô,
43 đường Trần Hưng Đạo, P. An Cư, Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ, điện thoại: 0913.759.767



Con cám ơn Cha đã viết bài lần II về Thới Long Xuân, như một tiếp tay cho công tác truyền giáo của chúng con. Chúa ban cho Cha có tài viết văn thật xứng đáng và "quá đã" ! Hàhà ! Những hình ảnh kèm theo cũng đẹp tuyệt vời và thật chính xác. Nhiều người muốn xem hình ảnh "sống" mà chúng con không upload được mấy tấm. Chân thành cám ơn các bạn Nhóm Fiat và Bác Phó Nhòm.
Kính chúc Cha và Quý Bạn một Năm mới mạnh khoẻ, vui tươi và nhiệt tình hơn trong công tác Loan Báo Tin Mừng Chúa Kitô cho người nghèo khổ.
Ân Tình đền đáp Ân Tình
Xin Chúa ban thêm cho Giáo Hội những chứng nhân nhiệt thành về Tình Yêu mà Ngài đã ban phát cho họ để rồi họ cũng phát tán Tình Yêu đó cho những người chung quanh.
Cần cảm ơn chân thành những họ đạo như Thới Long Xuân. Họ dạy cho mình biết thế nào là một cộng đoàn.
Cha JB. Công nhìn "wen wá" mà hổng nhận ra. Các bạn Fiat thật trẻ trung và đẹp.
Sau 1975, nhiều người đi kinh tế mới cũng lâm vào hòan cảnh ấy.
Những năm gần đây, có thêm nhiều linh mục, các cha đi nhặt từng con chiên lạc về. Có chiên chịu về, có chiên không, nhiều trường hợp rối vợ , rối chồng không gỡ được. Chỉ còn cầu nguyện Chúa giúp sức.
Những con chiên lạc xa nhà thờ, xa cha xứ , nhiều năm quên đạo, hay các thế hệ kế tiếp cha ông có theo đạo, nay bị mất, không được rửa tội, không được lãnh các phép bí tích. Nói chung, mất gần hết đạo hay hòan tòan mất Đức Tin.
Những cánh đồng lúa chín và đang thuần hóa cần được chăm sóc nhiều để cho Hạt Giống Đức Tin triển nở.
Chúc tất cả các bạn FIAT có 1 mùa xuân an lành và tràn đầy yêu thương...
Gửi bình luận của bạn