HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA - CHỮ TÂM - CHỮ PHÚC
Trang chủ | Mái ấm yêu thương | CHỮ TÂM - CHỮ PHÚC

CHỮ TÂM - CHỮ PHÚC

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tâm và Phúc, đem ghép lại, Hán Việt Từ Điển của cụ Đào Duy Anh ghi rằng: “Tâm Phúc là tim với bụng”, có lẽ ý nói con người ta thân tình mật thiết đến mức hiểu nhau, thương nhau, biết rõ bụng dạ nhau thì được gọi là bạn tâm phúc của nhau.

Mới đây, trên báo vô tình đọc được mẩu tin dễ thương, đó là chuyện những ông đồ nho một tỉnh ngoài Bắc rủ nhau mấy chục cụ ngồi mài mực trải giấy ra cho chữ trong cái giá rét căm căm cận Tết. Nhiều người cho là lẩm cẩm rách việc, ế ẩm mốc meo cho mà xem ! Không ngờ bà con lại nườm nượp tụ lại, xúm đông xúm đỏ để xin chữ.

Ngẫm nghĩ thấy hay quá: chữ cũng phải xin với cho, bởi chữ đi kèm với nghĩa, với đạo lý cuộc đời. Và rồi tổng kết thấy những chữ thiên hạ, đặc biệt là cánh trẻ, đã đến xin và được cho nhiều nhất lại là những chữ Tâm, chữ Phúc, chứ không phải là chữ Lộc, chữ Thọ, chữ Tài, thế mới lạ !

00._Chu_TAM_544323661.jpgTâm nghĩa là quả tim, biểu tượng của tình yêu. Chữ Hán tượng hình nên nét bút vẽ ra hình quả tim, chẳng hiểu từ xa xưa có ai đó cỡ thần y Hoa Đà, Biển Thước bên Trung Quốc, đã phẫu thuật cơ thể con người mà thấy tỏ tường quả tim nó ra làm sao mới viết, mới vẽ được bức tranh chữ đẹp như thế này.

Dân Đông Phương chúng ta lại thích mượn lục phủ ngũ tạng của thú vật để diễn tả những tính cách hỷ nộ ái ố của con người hết sức nôm na bình dân: “gan cóc tía”, “phổi bò”, “ruột ngựa”, “lòng lang dạ sói”... và ghê nhất là “tim rắn” ( trong “khẩu Phật tâm xà” ). Và như thế Đông – Tây ý lớn gặp nhau ở chỗ con rắn bị ghép cho cái tội gian ngoa xảo quyệt, chụp luôn cho cái mũ quân Xatan tội lỗi !

Xã hội con người ta kể ra cũng lắm chuyện độc ác. Càng văn minh hiện đại, hình như lại càng độc ác thâm hiểm hơn hay sao ấy. Chữ Tâm bây giờ trong xã hội mình thiếu vắng lắm, nên cũng cần lắm, để nhắc nhau, sửa nhau, dạy nhau, và cũng để cầu chúc cho nhau trong những ngày Tết Nhất đầu Xuân. Ấy là mong cho nhau sống yêu thương nhiều hơn nữa, cư xử với nhau cho ra người hơn nữa.

Còn Phúc là việc tốt lành, là sự may mắn, là ơn Trời Đất. Không biết các cụ nhà mình 00._Chu_PHUC_145624283.jpgngày xưa đón nhận Lời Chúa được truyền vào Việt Nam mấy thế kỷ trước, đã suy niệm thế nào mà chọn được từ ngữ “Phúc Âm” để chỉ Tin Mừng của Chúa Giêsu, sao đích đáng chính xác thế nhỉ ?

Đúng đêm Giao Thừa, Hội Thánh, Bà Chị Dâu tuyệt vời của chúng ta, dọn ra cho các em một bữa tiệc “Phúc Âm” – Tin Mừng của Chúa Giêsu thật ngược đời: Phúc cả đấy, Phúc Thật của Nước Trời chứ không phải phúc thường tình của... nước đất, của thế gian. Nhưng ngược đời ở chỗ đời mong giàu sang, thành đạt, mạnh mẽ, thăng tiến, hưởng thụ... thì Anh Trưởng lại khuyến khích các em hãy có tinh thần nghèo khó, sống hiền hòa, trong sạch, biết xót thương, thích gây dựng hòa bình và nhất là sẵn sàng chịu o ép nhục nhã đến mất mạng vì đã dám sống công chính theo mẫu mực ngược đời ấy !

Chúa Giêsu hứa như thế và Hội Thánh tin như thế, lại đặt vào bối cảnh ngay trước thềm năm mới chẳng khác gì là mừng tuổi, là lì xì, là cầu chúc cho chúng ta những điều đúng y như thế.

Ấy là chữ Tâm và chữ Phúc đứng riêng. Bây giờ đem hai chữ ghép lại đứng chung, Hán Việt Từ Điển của cụ Đào Duy Anh ghi rằng: “Tâm Phúc là tim với bụng”, có lẽ ý nói con người ta thân tình mật thiết đến mức hiểu nhau, thương nhau, biết rõ bụng dạ nhau thì được gọi là bạn tâm phúc của nhau.

Mấy ngày vừa rồi, chúng tôi dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cho mấy gia đình khác nhau. Có đôi vợ chồng 30 năm chung sống tên là Mãi và Tươi. Tôi đã chúc cho cuộc sống gia đình họ cứ tươi mãi niềm vui. Lại có đôi vợ chồng trẻ mới cưới được đầy năm tên là Tâm với Phúc, trong bài giảng tôi bảo anh Phúc là cái bụng của chị Tâm, còn chị Tâm là con tim của anh Phúc đấy. Sau Lễ, họ nắm tay tôi lắc lắc: “Cha nói thế nghe... đã quá !”

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Subscribe to comments feed Bình luận (2 đã gửi):

Hải Hà lúc 01/03/2010 15:41:28
avatar
Đọc Hồi Ký của Đức Cha Phụ Tá Phaolô Lê Đắc Trọng, rồi đọc Chân Dung Linh Mục Việt Nam: TGP Hà Nội; Đức Hồng Y Giuse Phaolô Phạm Đình Tụng càng cảm nghiệm được cái Tâm, cái Phúc của GHCG Việt Nam, nhất là trong thời kỳ cực kỳ khó khăn.
Nhờ cái Tâm to lớn của các vị Chủ Chăn,( nói thẳng một tiếng là "Vĩ Đại" mà không sợ đụng chạm ) như hai vị Hồng Y họ Trịnh, ĐHY họ Phạm và tất cả các vị giám mục, ngay cả các vị âm thầm mà to lớn như Đức Cha Đaminh Đinh Huy Quảng ở miền Bắc, mà cái Phúc của GHCGVN được nở hoa Lộc Thọ đến ngày nay và còn tiếp tục cho đến muôn đời.
Thật không thể kể xiết những cái Tâm to lớn trong thời kỳ khó khăn ấy. Cái Tâm ấy chỉ có thể có được vì nó bắt nguồn từ Trái Tim bao la, quảng đại vô bờ bến là Trái Tim Cực Thánh Chúa. Và cái Phúc bao trùm vũ trụ từ chính Mẹ Maria, người sinh ra trái tim trần thế Chúa Kitô. Cũng không quên kể đến Trái Tim của Thánh cả Giuse, Người đã được tôn phong làm Bổn Mạng GHCGVN. Bức Tượng Bán Thân của Ngài vẫn uy nghiêm ngay lối vào Toà TGM Hà Nội.
Ba Đấng đã phò trợ GHCGVN qua mọi cơn thử thách. Uy quyền của Chúa, Trái Tim Rất Thánh, Rất Nhân Hậu của Chúa không ngừng chảy ra những vỗ về, yêu thương an ủi con cái Người trong mọi hoàn cảnh.
Phúc của Mẹ to lớn, sum xuê hơn bất cứ cây đa cổ thụ nào trên thế gian này, luôn toả bóng mát cho con cái Mẹ. Và Thánh cả Giuse, người thợ mộc khiêm tốn, âm thầm mà cương quyết, giữ cho gia đình được Chúa trao phó thế nào, thì cũng giữ gìn HTCHVN như vậy. Dù phải để Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang bò lừa, dù phải dẫn đưa người phụ nữ diễm phúc nhất trần gian vào nơi khó khăn nhất, trong giờ phút khó khăn nhất là khi người phụ nữ ấy lâm bồn sinh đấng Toàn Năng. Dù không thể kể hết những gian khổ trên đường chạy trốn Herođê tàn ác, rồi cư ngụ nơi đất khách quê người 7 năm trời, rồi lại vượt qua bao nguy khốn trở lại Nazareth, gầy dựng lại từ đầu cho cái gia đình nhỏ bé của mình, ông Giuse vẫn không hề hé môi than thở. Vẫn can trường, mạnh mẽ không hề run sợ, tạo dựng cuộc sống cho gia đình, là người đầy đủ bản lĩnh để cho trẻ Giêsu và mẹ Maria cậy trông và phó thác.
Ông Giuse thật tuyệt vời, bà Maria thật can đảm và chàng trai Giêsu lớn lên hiên ngang như cây hương bá Liban không ai có thể chê trách điều gì.
Càng gẫm càng suy càng thấy mình vô ích và bất lực trước những kỳ công Chúa đã làm cho HT của Người,cho HTCGVN, cho từng người con cái Chúa.
"Ôi tình Chúa bao la như đại dương.
Bóng uy nghi rợp chín từng trời,
câu chúc mừng vang mười phương đất".
( Đáp Ca 3, Ca Vịnh Kinh Chiều thứ Tư, Tuần IV Phục Sinh ).
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
Minh Hải lúc 14/02/2010 06:39:52
avatar
Đúng là con người thời nay, nhất là suốt mấy chục năm sống dưới chế độ vô thần, chỉ duy vật mà thôi nên cái Tâm đã hao hụt thiếu vắng nhiều lắm. Do vậy cái Phúc thành ra... vô phúc.

Nay chúng ta ý thức được nguy cơ ấy, may ra vẫn còn kịp, ta hãy bắt tay vun xới lại cái Tâm của Chúa Giêsu nơi cái Tâm của mình, tập làm từng điều tốt nho nhỏ ( nói một câu tử tế, nghĩ một ý đàng hoàng, làm một việc chu đáo... )

Tôi tin Tâm sẽ kéo theo Phúc. Rồi Phúc sẽ lại khích lệ để cái Tâm lại sáng hơn nữa.
Thích bình luận này Không thích bình luận này
1
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn comment

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text
Thêm vào Mạng Xã Hội
Hãy chia sẻ những bài viết hay đến với bạn bè qua những trang mạng xã hội mà bạn đang tham gia

Thống kê bài viết
Tổng số lần xem: 1662

Số lần xem hôm nay: 1

Lần đọc cuối: 2010-09-03 02:41:27
Tags
Không có tags cho bài viết này
Đánh giá bài viết này
4.50