HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA - THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA
Trang chủ | Nghiệm sinh giữa đời | THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA

THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tĩnh tâm lại trong đêm giao thừa bỗng thấy ngàn xưa vẫn gần, vẫn còn đâu đây. Ngày Tết, trừ đi những màu mè đãi bôi, làm nổi lên những mối quan hệ, đủ để thấy cả trong thời gian lẫn không gian, “không có ai là một hòn đảo”...

 

 

 

“Tháng lụn năm cùng, sự chẳng cùng,
Nửa đêm đông lại nửa đêm xuân.
......................................................
......................................................
Đất có bâng khuâng chờ hội ngộ,
Trời như thao thức đợi tao phùng...”

Đó là mấy câu thơ đón giao thừa của Ông Ích Khiêm hồi thế kỷ 19. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Tháng vẫn lụn, năm vẫn cùng, mà “sự” vẫn chẳng cùng. “Chẳng cùng” mãi như vậy để rồi vần xoay đi đâu ? Và lại sắp đến thời điểm “nửa đêm đông, nửa đêm xuân”. Chúng ta sẽ thức đêm để tạ ơn và cầu nguyện.

Lúc thường nghĩ như xưa đã xa lắm, cuộc đời biến đổi hết rồi, và càng lúc càng biến đổi nhanh, chúng ta bây giờ đụng đến quá khứ thấy ngô nghê như lạc sang một hành tinh xa lạ nào... Vậy mà tĩnh tâm lại trong đêm giao thừa bỗng thấy ngàn xưa vẫn gần, vẫn còn đâu đây. Ngày Tết, trừ đi những màu mè đãi bôi, làm nổi lên những mối quan hệ, đủ để thấy cả trong thời gian lẫn không gian, “không có ai là một hòn đảo”. Con người, và cả xã hội, dân tộc, sinh ra từ xác, từ hồn của những thế hệ trước, gắn với một di sản thể chất và tinh thần như cây xanh gắn chặt với đất, với phù sa nhiều đời bồi tụ.

Ăn Tết thấy như tuổi mình không chỉ tính từ ngày sinh. Phải tính nó chí ít từ những buổi thuần khiết sáng tạo ra bánh dày bánh chưng, phản ánh trời tròn đất vuông và đạo làm người. Nhưng rồi cái thuần khiết ấy, cũng giống như vườn địa đàng, không sao giữ được nguyên lành. Còn có bóc lột, có chiến tranh, có vô số kiếp người bị đầy đọa, có đấu tranh, trì trệ, vinh quang và nhục nhã, người hùng và kẻ hèn, người lành và kẻ dữ. Có đóng góp của mọi người và mọi nơi làm nên lịch sử với mặt sáng mặt tối của nó. Và mỗi người, dù có ý thức hay không, vẫn mang cả cái lịch sử ấy mà đi vào năm mới, bởi vì cái tôi cụ thể này do lịch sử ấy tạo ra; nếu lịch sử không là như thế thì tôi cũng khác rồi. Ôi, sao tôi nhiều tuổi vậy !

Tết năm nay lại rất đặc biệt ( tác giả viết bài này mùa Xuân năm Tân Tỵ 2001, cách nay đã 9 năm ). Là mùa xuân đầu không phải chỉ của thế kỷ mới, mà của thiên niên kỷ mới. Chúng ta đang ở một thời điểm họa hiếm, bởi đã mấy ai được “chuyển giao thiên niên kỷ” ? Thế là dương lịch cũng góp hương vị cho ngày Tết đấy. Nhưng khởi đi từ đâu mà tính trăm năm và nghìn năm ?

Đột nhiên hiện ra giữa dòng thời gian một thông tin lạ:
“Lời đã thành Người” ( Ga 1, 14 ):

“Người đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa,
Mọi sự đã nhờ Người mà thành sự...
Điều đã thành sự nơi Người là Sự Sống,
Và Sự Sống là sự sáng cho nhân loại...
Người là sự sáng đích thực sáng soi mọi người.
Người đến trong thế gian...
Và thế gian đã nhờ Người mà được có,
Mà thế gian đã không biết Người...” ( Ga 1, 2 – 11 )

Vậy ra Lời uyên nguyên, Lời vĩnh hằng, Lời sự sống đã gieo mình vào giữa muôn vàn sinh linh đang trôi nổi nhấp nhô theo dòng đời. Một chuyến phiêu lưu. Đồng hội đồng thuyền. Sau này, Gioan Tẩy Giả sẽ nói: “Ở giữa các người có Đấng mà các người không biết” ( Ga 1, 26 ). Và lại nói: “Này là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa sạch tội trần gian” ( Ga 1, 29 ).

Có một cứu cánh, một bến bờ cùng tận, hiện lên giữa “sự chẳng cùng” của thời gian và lịch sử. Và cũng có một niềm vui thầm kín, như một mạch nước ngầm, từ đó len vào dòng lịch sử. Một điểm cho cả quá khứ lẫn tương lai hội tụ. Nếu cả quá khứ lẫn tương lai đã hội tụ ở đấy, thì khoảnh khắc hiện tại đi đâu cho thoát: tất yếu hiện tại là hiện tại với ai đó, dù còn vô hình: “Anh em không thấy mà vẫn yêu, không giáp mặt mà vẫn tin, và hớn hở vui mừng” ( 1 Pr 1, 8 ).

Từ nay, giữa muôn vàn nhân tố của hai thiên niên kỷ lưu truyền để tạo nên ngày hôm nay, người ta cũng có sự lạ đó nữa. Đến độ người ta dựa vào đó mà tính trăm năm và nghìn năm. Và còn hơn một phép tính lịch, có những lớp người nối tiếp “ngậm ngải tìm trầm”, ngậm Lời mà định hướng cuộc đời cho mình và cho cộng đồng: “Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng, có người gặp thấy...” ( Mt 13, 44 ), và “kho báu ấy, chúng tôi mang trong những bình sành lọ đất” ( 2 Cr 4, 7 ).

Người đã lặn sâu xuống tận đáy thế gian, đi tìm từng thụ tạo của mình. Người len lỏi vào đêm dài đậm đặc quá khứ, để nhận mình là “con Adam” ( Lc 3, 38 ). Người “đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục, cho những kẻ bất phục xưa kia... vào những ngày ông Nôê đóng tàu” ( 1 P 3, 19 – 20 ). Những nỗi đau vô danh, những ẩn ức vô danh tưởng đã thành tro bụi, những vô vàn vô số con người nhỏ bé bị đàn áp đầy đọa, chỉ còn xương khô để ghi dấu sự phi lý quái gở của trò đời; những vết máu không tung tích còn vấy xạm lộ trình lịch sử... Người đã thăm viếng tất cả vì Thiên Chúa muốn “lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt” ( Is 25, 8 – Kh 7, 17; 21, 4 ).

Trong Thánh Lễ đêm Giao Thừa này, tất cả những vong linh ấy đang ở chung quanh bàn thờ, chung quanh ta, bởi vì đây là giờ phút quá khứ giáp với tương lai; quá khứ, hiện tại và tương lai của thời gian đã có ý nghĩa và mục đích, đường dài đã có điểm đến.

Rồi đến Giao Thừa. Trống chiêng vang lên và chuông vang đổ hồi trên tháp Nhà Thờ báo hiệu rằng đến lượt thế hệ này mang kho báu vô giá của mình trong bình sành lọ đất mà tiến vào tương lai, vào giai đoạn mới của thời gian. Tương lai Ai biết tương lai thế nào ?

Tương lai cho một nhân loại đã được khoa học xỏ cho đôi giày vạn dặm, cỗ xe đời tăng tốc đến mức chóng mặt, xã hội lộng lẫy và ô nhiễm, những phát minh cứu người và giết người, kẻ giàu toàn cầu hóa và kẻ nghèo trầm luân, chiến tranh và hòa bình, đạo đức và phi đạo đức sinh học... Tất cả hạnh phúc và tất cả tai họa đều chất cả đấy làm một kho thuốc nổ, làm pháo bông pháo hoa hay làm bom đạn phóng xạ: “thiên đàng – địa ngục hai bên...”

Ai biết tương lai thế nào ? Chỉ biết rằng ở nơi ta đang đi vào, mầu nhiệm Lời làm người vẫn âm thầm mọc. Trong dòng người đông đúc đang ở dưới sự tác động của thời cuộc, sẽ có những ông Giuse và bà Maria của ngày nay mang Lời mà đi. “Nước Trời như người nông phu gieo giống trong ruộng mình...” Vẫn Lời đó làm nên những Bêlem và những mục đồng, những Núi Sọ và những ngày thứ nhất trong tuần...

Ở đâu đó, chắc là ở nơi ta không ngờ, Lời lại thành xác phàm...

Lm. VŨ KHỞI PHỤNG, DCCT
Báo Ephata, Giao Thừa Tết Tân Tỵ 2001
Web HVĐHDC, Giao Thừa Tết Canh Dần 2010



Subscribe to comments feed Bình luận (1 đã gửi):

Hải Hà lúc 14/02/2010 15:06:24
avatar
Người đến mà thế gian chẳng nhận biết Người. Nghe Người đến cả Jerusalem náo động, Hêrodê giật mình, nẩy ra ngay ý định độc ác. Phải giết Người đi để trừ hậu họa. Chỉ có người khác, người ngọai ở phuơng xa vẫn mong đợi Người, và Người đã cho Ngôi Sao dẫn đường những người thành tâm chờ đợi Người đến với Người.
Người đến và ngày sinh của Người đánh dấu sự giao thoa vĩ đại giữa cái cũ tối tăm lầm lạc với cái mới đầy ánh sáng và hứa hẹn một tương lai rực rỡ.
Ngày Người đến xé tan mây mù của cái ác đang bao trùm nhân lọai, Người xua đi bóng tối của sự chết đang đè nặng xuống nhân gian.
Nhưng con người lâu ngày ở trong tối tăm thấy ánh sáng là khiếp sợ, phải che mắt đi chưa quen với ánh sáng.
Ngày Người đến là thời khắc giao thừa vĩ đại. Quyết liệt, Người không khoan nhựơng tà thần và bóng tối. Ánh Sáng của Người chiếu rọi vào tận thâm sâu, nơi tâm hồn con người và nơi thâm sơn cùng cốc có con người cư ngụ.
Thời khắc giao thừa của Đấng Cứu Chuộc dành cho cả các vua chúa trần gian, những kẻ u mê với chức quyền, danh vọng, tiền bạc. Báo hiệu ngày tàn của chúng. Những kẻ này run sợ trước uy danh Người, dù Người mới chỉ là một hài nhi sinh nơi nghèo hèn nhất nhân lọai, là hang là máng cỏ dành cho súc vật, dành cho chiên bò, và là nơi trú ngụ của những kẻ không nhà, làm thuê làm muớn.
Chúng "run như run thần tử thấy long nhan" ( Thơ Hàn Mặc Tử )
Khi nghe danh Người, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp kinh. Nhưng Người đến an ủi kẻ khó nghèo, đem bình an cho người bị bách hại, đem ánh sáng cho kẻ mù lòa, chữa cho người bệnh tật được khỏi, Tha tôi cho kẻ lỡ lầm, Đem lại Sự Sống cho kẻ chết.
Vậy mà người ta vẫn tìm cách giết Người và giết cho bằng được để lọai trừ Người ra khỏi thế gian. Thế gian muốn tiếp tục đi trong bóng tối của Sự chết chứ không chấp nhận ánh sáng của Người.
Cuộc chiến đấu của Người với Sự Chết vẫn tiếp tục và còn tiếp tục cho đến khi mọi sự được đặt dưới chân Người.
Người đâu bao giờ tuyên bố đầu hàng thế gian, nhưng Ngài tuyên bố Người đã thắng thế gian.
Năm cũ qua, năm mới tới phải qua giờ khắc giao thừa, bàn giao mới cũ. Cuộc đời ta là thời khắc giao thừa triền miên. Tức là khi ta tử bỏ tôi lỗi rồi trở về với Chuá, rồi ta lại phạm tôi, Chúa tha tôi cho ta, ta mặc lấy con người mới, rũ bỏ tôi lỗi quyết tâm đi theo Chúa. Cứ thế, ma quỉ lại trả thù lôi kéo, ta lại vấp phạm.
Ôi Chúa nhân hậu và từ bi. Thời khắc giao thừa cuối cùng cuộc đời con là khi con trút hơi thở cuối cùng, giao chiến lần cuối với tà thần để yên nghỉ trong tay Chúa.
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn comment

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text
Thêm vào Mạng Xã Hội
Hãy chia sẻ những bài viết hay đến với bạn bè qua những trang mạng xã hội mà bạn đang tham gia

Thống kê bài viết
Tổng số lần xem: 1470

Số lần xem hôm nay: 1

Lần đọc cuối: 2010-09-03 02:40:09
Tags
Không có tags cho bài viết này
Đánh giá bài viết này
4.50