HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA - TẾT CHO NGƯỜI XA QUÊ ( KỲ 4 ): Mùng 2 Tết ở Butterworth và Penang, Mã Lai
Trang chủ | Trong cõi người ta | TẾT CHO NGƯỜI XA QUÊ ( KỲ 4 ): Mùng 2 Tết ở Butterworth và Penang, Mã Lai

TẾT CHO NGƯỜI XA QUÊ ( KỲ 4 ): Mùng 2 Tết ở Butterworth và Penang, Mã Lai

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi xúc động cảm nhận được thế nào là sự hiện diện thiết thân của một Linh Mục đối với cộng đồng Giáo Dân, nhất là một cộng đồng Di Dân Xa Quê đặc biệt như thế này. Xin được làm một là mục tử, hoặc nói khiêm tốn hơn, một con chiên đầu đàn dắt cả đàn chiên đang bơ vơ ngơ ngác, đang khát đang đói đi tìm gặp lại vị Mục Tử Tối Cao là Chúa Giêsu.

Mười giờ đêm mùng Một Tết, anh Tâm, cô Vân là hai du học sinh và Ngôn là một bạn lao động mới được anh em bầu làm đại diện, các bạn đến đón tôi ở Tòa Tổng Giám Mục Kuala Lumpur, mỗi người một balô con cóc hoặc túi xách gọn gàng, cùng đi bộ ra bến xe liên tỉnh.

Phố khuya thủ đô Mã Lai cũng không khác gì Sàigòn, đông nườm nượp người và xe. Không biết người Mã Lai ăn chơi về đêm như thế nào, chứ công khai thì tuyệt nhiên không thấy quán nhậu, cũng chẳng thấy cánh trẻ bia bọt, chỉ toàn là uống nước trái cây ép và càphê, một thứ càphê đen hoặc sữa loãng và nhạt phèo, y như càphê vợt ở Việt Nam đã vắt đến nước thứ... tư ! Hình như luật đạo của họ chỉ cho phép thế !

Người đàn ông Mã Lai vốn đen đủi, thêm di dân lao động Indonesia cũng đen, lại người gốc An cũng đen nốt, chỉ duy những phụ nữ gốc Indonesia là tương đối da chỉ ngăm ngăm, theo đạo Hồi nên chít khăn kín mái tóc, chỉ để lộ một khuôn mặt rất xinh và ánh mắt đen sâu thẳm thẳm dễ làm rúng động lòng người. Thú thật trông họ nết na và đằm thắm hơn những cô gái Việt tân thời chỉ quen với quần jean áo pull hở nách hở rốn !

Nói chung là khung cảnh thành thị Mã Lai đi đâu cũng thấy... đen nhem nhẻm. Do vậy dân da vàng tự nhiên lộ hẳn ra, chắc chắn chỉ là dân gốc Hoa và Việt Nam. Mà cánh lao động xuất khẩu chúng ta thì lại càng lộ ra hỡnn trước những đôi mắt canh chừng của cảnh sát Mã Lai, bởi trông các bạn nam nữ Việt Nam vẫn cứ ngơ ngác lạc lõng thế nào ấy, tiếng Anh gần như mù tịt, không cách nào nói năng biện hộ, rất dễ bị ốp về đồn.

Bến xe liên tỉnh thật khổng lồ, nhưng lại không chiếm mặt bằng quá lớn như kiểu bến xe Miền Đông hoặc Miền Tẩy của ta, nó được đào sâu xuống tầng hầm. Các tầng lầu phía trên dành cho các phòng vé, phòng đợi, căntin, tuy được gắn máy lạnh, cộng thêm vô số quạt trần nhưng không cách nào thông thoáng cho hết cái hơi người ngột ngạt kinh khủng. Cái nóng gần Xích Đạo cứ hầm hập phả vào người, những góc khuất, những gầm ghế đầy những rác bốc lên mùi hôi không chịu được. Xem ra ở mặt này Mã Lai thua Việt Nam... một chút, nhưng không khác gì bầu khí đáng sợ ở Ga Xe Lửa Hòa Hưng những ngày trước Tết vừa qua.

Anh Minh Tâm lo xếp hàng mua vé đi Butterworth, một thành phố thuộc bang Kedah, gần đảo Penang. Còn chúng tôi thì chạy ra cửa đường hầm để cố hít thở một chút không khí ngoài trời, mồ hôi cứ túa ra nhơm nhớp cả người. Các bạn cứ thương tôi là... “ông già” từ Việt Nam lọ mọ sang, chưa quen với khí hậu và phong thổ, nên cứ tranh nhau xách đồ phụ và lấy nước suối cho tôi uống liên tục.

Vé mua được rồi, đúng 11g30 đêm, cả bọn lên xe đò. Ôi chao ! Bến xe thì ghê rợn vậy nhưng xe đò thì không ngờ đều thuộc loại khổng lồ hiện đại, cả chiếc xe khổng lồ đã ghi là 27 chỗ thì ngồi đúng 27 chỗ ghế nệm mênh mông, vừa nằm vừa ngồi hết sức thoải mái. Cứ như ở bên ta thì thế này phải xếp cá hộp được ít là 60 người ! Đúng giờ là xe lăn bánh cho dù xe vẫn còn thiếu đến 5 chỗ chưa có người mua. Bạn Ngôn quá mệt nên nằm dài luôn lên hai chiếc ghế còn trống. Máy lạnh thì khỏi chê, đang ở bên ngoài nóng hừng hực, bây giờ chui vào xe ngồi chừng 5 phút là phải lấy áo gió ra mặc mới không sợ cóng.

Xe chạy nhanh trên xa lộ mênh mông. Tôi cũng mệt lắm nhưng vẫn cố nhìn qua cửa sổ ra bên đường. Ở Mã Lai xe cũng chạy theo kiểu Anh, ngược hướng với bên mình. Đường cao tốc không thua gì ở Mỹ như tôi đã từng được đi xe hơi và xe đò liên tỉnh Greyhound. Đèn cao áp vàng sáng đều, thỉnh thoảng xa lộ xuyên qua những rặng núi, lại có thêm những đèn pha chiếu ngược lên các ghềnh đá thật huyền bí hoang sơ. Tuyệt nhiên không hề có những ngã tư cắt ngang mà đều là cầu vượt, hoàn toàn không có nhà dân nên không có trẻ con chạy ngang đường hay chó mèo léng phéng. Chỉ toàn là xe hơi, xe tải, rất hiếm xe môtô. Chúng tôi co ro thiếp ngủ lúc nào không biết trong tiếng nhạc nhè nhẹ của những nhạc cụ bộ gõ với giai điệu và âm hưởng đặc thù... Hồi Giáo !

Chợt xe dừng lại, mọi người choàng tỉnh, đây là một trạm dừng chân đường dài, tất cả các xe đò đều ghé vào cho hành khách giải lao và đi vệ sinh. Riêng chuyện Rest Area như thế này thì phải nói Mã Lai gần ngang tầm với Mỹ, không hề xô bồ nhếch nhác, cũng chẳng có... quán cơm tù ! Đúng 30 phút xe lại khởi hành, chúng tôi lại thiếp ngủ cho đến khi đến bến xe Penang.

Nhìn đồng thấy mới có 4g30 sáng. Tôi ước chừng khoảng cách Kuala Lumpur – Butterworth la gần 400 km, nên suy ra xe đò chạy đường cao tốc phải xấp xỉ 100 km một giờ. Thế mới biết đường xá Việt Nam còn kém xa, lại gặp thêm cái kiểu chạy rùa bò để đối phó với bên Cảnh Sát Giao Thông rình bắn tốc độ, thì còn lâu ta mới kịp tăng trưởng như Mã Lai về mặt này !

Anh em chúng tôi cụm lại với nhau trên mấy băng ghế ở bến xe. Mắt ngái ngủ còn cay xè nhưng tôi vẫn cố gắng đảo nhìn chung quanh, lại vẫn cảnh rác rưởi lôm côm, có vẻ còn tệ hơn ở thủ đô. Lạ thật, ngay trên đất Mã Lai mà đảo lộn xen lẫn những mảng sáng tối, hiện đại và nhếch nhác, đáng phục mà cũng đáng chê ! Các bạn dặn nhỏ tôi: “Cha coi chừng móc túi hoặc cướp giựt đấy nhé !” Tôi bảo hay là trước khi trời sáng mình cứ thả bộ về phía Nhà Thờ Đức Mẹ Penang, cũng cả một đoạn đường gần 1 km. Thế là chúng tôi khăn gói lên đường.

Quả như dự đoán, cổng vào Nhà Thờ Giáo Xứ Butterworth đã hé mở sẵn. Có lẽ ở đây đã biết trước sẽ có Linh Mục và nhiều anh em lao động Việt Nam khắp nơi sẽ về quy tụ về tham dự Thánh Lễ nên ông gác cổng đang ngủ gà ngủ gật vội nhổm dậy ra đón và sắp xếp cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi. Tôi vẫn có tật không quen nằm giường nệm đau lưng nên trải luôn tấm chiếu xuống sàn nhà, đánh ngay một giấc ngon lành đến 8 giờ sáng...

Tắm một cái, thay quần áo, chúng tôi rời Nhà Xứ bước ra sân, đã có hơn chục bạn trẻ Việt Nam đến sớm lo chuẩn bị trang trí và sắp xếp bàn ghế trong Hội Trường để họp mặt sau Thánh Lễ. Chu đáo đầy đủ cả, các bạn trai lo bắc thang treo băng-rôn, cờ phướn trên sân khấu, các bạn gái thì lo nấu nướng các món ăn đặc thù Việt Nam ở ngoài hiên. Ai cũng xăng xái vui tươi, dường như bao nỗi nhớ nhà nhớ quê được dồn hết cho một họp mặt tươm tất và ấm áp của những con người đồng cảnh ngộ...

Tôi được anh Tâm dắt ra chào chị Mary Ruth, một người có vẻ là Mã Lai gốc Ấn. Chị trạc tuổi trung niên, nhanh nhẹn thoăn thoắt chạy lo mọi việc cho Thánh Lễ của người Việt. Lạ thật, có một mối cảm thương nào đó đã khiến chị trở thành người đại diện của Giáo Hội Mã Lai mở rộng mọi cánh cửa tinh thần vật chất có thể được để anh em Việt Nam Xa Quê không bị lạc lõng, không bị bỏ rơi, gặp được nơi đất khách tha phương một sự quan tâm chân thành của những người cũng là con cái Chúa. Tôi được biết chị đã từng đứng ra bênh vực, bảo lãnh, che chở cho những trường hợp lao động Việt Nam bị bóc lột hoặc bị ngộ nhận, có khi bị tù giam.

Chi Ruth xiết chặt tay tôi, nói bằng tiếng Anh, tôi hiểu đại để: “Cám ơn cha đã hy sinh lặn lội sang tận đây để lo cho các em này...” Tiếc là tôi kém tiếng Anh, không thể đáp lại rằng: “Chính chị mới là người hy sinh nhiều hơn, bởi dẫu sao các em cũng đâu phải là đồng bào của chị, vậy mà...” Chị lại bảo tôi: “Ngày hôm nay, Nhà Thờ, Nhà Xứ, Hội Trường ở đây đều dành hết cho... Việt Nam !” Tôi chỉ còn biết cám ơn chị thật chân thành và xúc động.

11 giờ. Mọi sự đã chuẩn bị xong. Anh em chúng tôi lại được đón thêm cha Giản từ Singapore bay sang để đồng tế. Các bạn hát bài Ca Nhập Lễ: “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa, qua bao tháng năm mong chờ...”

Tôi xúc động cảm nhận được thế nào là sự hiện diện thiết thân của một Linh Mục đối với cộng đồng Giáo Dân, nhất là một cộng đồng Di Dân Xa Quê đặc biệt như thế này. Xin được làm một là mục tử, hoặc nói khiêm tốn hơn, một con chiên đầu đàn dắt cả đàn chiên đang bơ vơ ngơ ngác, đang khát đang đói đi tìm gặp lại vị Mục Tử Tối Cao là Chúa Giêsu.

Nhìn khuôn mặt từng bạn trẻ vẫn chưa mất dáng vẻ nhà quê chân chất, lại thêm gánh nặng công việc làm thuê gần như khổ sai và nhất là nỗi ám ảnh tâm lý không biết phải chịu chèn ép đến bao giờ, thậm chí bị trục xuất về nước !

Gần 200 bạn trẻ như lọt thỏm giữa ngôi Thánh Đường rộng lớn, cộng đoàn bé nhỏ yếu ớt quá, nhưng trong một ngày Minh Niên, một ngày đầu Mùa Chay nơi đất lạ quê người này, tôi tin những nỗi niềm mơ ước và tâm nguyện của các em lớn lắm, đầy ắp, mạnh mẽ, dõi cao hướng về Thiên Chúa...

Cuối cùng, tôi trân trọng thay mặt Chị Dâu Giáo Hội Việt Nam, thay mặt Anh Hai Giêsu để nói lời Sai Đi với các em: “Thánh Lễ đã xong, chúc các em lên đường truyền giáo trong Bình An...” Nhìn xuống có không ít các bạn gái vội đưa khăn giấy chậm nước mắt nhưng miệng lại cười thật tươi !

Mà quả thật, không ngờ, các bạn đang... truyền giáo ít là cho chính đồng bào Việt Nam của mình. Ngay trước cửa Nhà Thờ, các cô xúm lại đòi tôi đứng chụp hình chung. Thấy các bạn mặc áo dài trắng, áo dài đỏ đẹp quá nên đâu có từ chối. Thế rồi trong phần liên hoan trong Hội trường Giáo Xứ sau đó, tôi mới được các bạn rỉ tai cho biết: “Mấy cái cô dâng của lễ hồi nãy trong Thánh Lễ, rồi hồi nãy tíu tít xin chụp hình với cha ấy mà, không phải Công Giáo đâu đấy nhé!”

Đúng lúc đó, các cô bước ra sân khấu và mở đầu chương trình bằng một bài múa quạt đậm đà văn hoá Việt Nam. Thì ra, có một bạn nữ Công Giáo làm ở một xưởng may – cô Hương, người Bắc Giang – khéo thế nào không biết, đã quy tụ được các bạn nữ không Công Giáo và lập thành đội văn nghệ, mua hát khá điệu nghệ, khiến ông chủ Mã Lai thích quá, cần góp mặt văn nghệ ở đâu cũng phải cậy nhờ đến các cô, thành ra dần dần có thiện cảm với cánh thợ Việt Nam, cũng thành ra nể nang cái tốp dân Công Giáo bé tí tẹo trong xưởng.

Những dịp thế này, có cha Việt Nam ghé sang, Noel, Tết, Phục Sinh... mà ở nhà trọ thì buồn lắm, các cô lại xin với Hương để được cùng đến Nhà Thờ, cũng tập tành dâng hoa, dâng lễ vật y như con nhà có Đạo nòi. Và nhờ vậy, các cô cũng tham dự Thánh Lễ, cũng lắng nghe Lời Chúa và được đánh động tâm hồn. Đúng là... đèn sáng, muối mặn, mà lại chỉ là mấy que diêm và một nhúm muối cỏn con. Tuyệt vời !

Thánh Lễ nối dài sang bữa ăn Agape, lại có văn nghệ cây nhà lá vườn, đơn ca, tốp ca, dân ca, múa... đủ cả. Tôi cũng xung phong lên hát tặng các bạn bài “Cho Con” của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Nhiều bạn cũng thuộc nên hát theo: “Một mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương...” Lại những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài...

Qua điện thoại của một bạn nam gốc Giáo Xứ Đại Lãm, Bắc Giang, tôi bất ngờ được nghe tiếng nói léo nhéo của các bạn nữ con cái cha Nguyễn Huy Tảo, hiện đang làm việc ở thành phố Johor Bahru, thuộc bang Johor, sát với đảo quốc Singapore. Nghe giọng là nhớ ngay được những khuôn mặt thân quen như Tin, Mến, Thương, Dung và một cô bé em gái anh Đoàn lo bên Giáo Lý mà tôi quên mất tên...

Chả là vì ngay sau khi nhận sứ vụ Linh Mục năm 1998, tôi xin Bề Trên ra Miền Bắc phục vụ, ở luôn hơn hai năm trên Giáo Xứ Đại Lãm, thuộc Giáo Phận Bắc Ninh. Những bạn này đã từng là các Giáo Lý Viên rất nhiệt thành. Vậy mà mấy năm sau nghe tin các cô bé này đã lưu lạc sang lao động tận Mã Lai. May mà nơi các em làm việc nghề may công nghiệp không quá căng thẳng, ít tệ nạn, giới chủ đối xử tương đối tốt với công nhân, lại thường xuyên được các cha Việt Nam có dịp ghé Songapore là lại sang dâng Lễ, giải tội, nâng đỡ tinh thần các bạn trẻ Xa Quê rất nhiều...

Tiệc vui kết thúc, anh chị em dọn dẹp “chiến trường”, nghỉ ngơi một chút, chia tay rồi đâu lại về đó. Anh Thảo, một kỹ sư đang làm việc cho một công-ty của Đức tại Butterworth, đề nghị lái xe hơi chở cha Giản, tôi và bạn Tâm làm hướng dẫn viên du lịch, trước khi đưa cha Giản ra phi trường về lại Singapore, tranh thủ đi tham quan Đại Chủng Viện Penang bên đảo cách Butterworth khoảng 20 cây số. Đối với tôi đây là dịp may hiếm hoi để được tận mắt thấy nơi các Thầy Giảng, các Linh Mục Việt Nam đầu tiên đã được Hội Thừa Sai Paris ( MEP ) gửi sang đào tạo từ mấy thế kỷ trước.

Đường sang đảo Penang đi qua một cây cầu dài tên là Penang Bridge, một công trình đáng tự hào của Mã Lai, hình như được xếp hạng dài thứ hai hay thứ ba trên thế giới. Đại Chủng Viện Penang nằm trên một mỏm đồi cao nhìn ra toàn cảnh eo biển Malacca tuyệt đẹp. Một con đường vòng vèo và leo dốc, hai bên là những hàng cọ, hàng dừa xanh tươi, và những ngôi biệt thự sang trọng mà trang nhã, kiến trúc tân thời nhưng vẫn có hơi hướm thời thuộc địa mấy chục năm về trước. Tự nhiên tôi thấy hao hao giống những con đường ở San Jose, San Francisco bên Mỹ tôi từng được các bạn Nhóm Mai Khôi cho ngồi xe hơi đi chơi năm ngoái.

Ngay lối vào trải sỏi, chúng tôi vội ghi ảnh ngay khối tượng đài 4 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, niềm tự hào vinh dự không chỉ của Giáo Hội Việt Nam, mà còn của cả Đại Chủng Viện Penang, của Giáo Hội Mã Lai.

Các cha người Mã Lai niềm nở đón tiếp, mở toang các cửa vào Nhà Nguyện, Nhà Ăn, Nhà Nghỉ và đặc biệt không thể thiếu một nơi: Nhà Truyền Thống. Nơi đây còn lưu giữ được khá nhiều xương Thánh cùng các di vật quý giá của các vị Tử Đạo Việt Nam.

Chúng tôi đứng lặng trong giây lát, đọc chung một Kinh Lạy Cha và cầu nguyện thầm cho Giáo Hội Việt Nam có thể tiếp bước các vị tiền nhân làm chứng cho Tin Mừng Yêu Thương của Chúa Giêsu giữa lòng quê hương và dân tộc hôm nay...

Vỏn vẹn chưa đầy 30 phút tham quan ngắn ngủi, chúng tôi phải ra về ngay, vừa kịp thoát nạn kẹt xe buổi chiều để đưa cha Giản ra phi trường Bayan Lepas về lại Singapore. Sau đó chúng tôi lại qua cầu Penang vượt biển để về lại Butterworth. Hội trường vắng teo, chỉ còn lại chưa đến một chục bạn trẻ Việt Nam. Chúng tôi dọn bữa ăn chiều từ những món còn sót lại buổi trưa. Không còn bận tâm công việc nên bây giờ trò chuyện hỏi han nhau thân tình hơn. Các bạn cũng vừa bầu lại một ban đại diện ở bang Kedah như anh em ở Kuala Lumpur đã làm...

Quá mệt mỏi, tôi lánh vào bên trong, nơi một góc khuất của Hội Trường, kê hai chiếc bàn lại ngủ một giấc chập chờn... Đến gần 10 giờ đêm, chúng tôi chia tay các bạn Kedah để lại trở ra bến xe, mua vé, về lại thủ đô Kuala Lumpur. Những cái vẫy tay, những giọt nước mắt, những nụ cười... Tất cả lại ghi thêm một kỷ niệm sâu đậm trong tôi. Hy vọng một dịp may nào đó, tôi lại được về đây gặp lại các bạn... 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, ghi lại 4.4.2005 ( Hết )

Subscribe to comments feed Bình luận (2 đã gửi):

Hải Hà lúc 25/02/2010 02:01:08
avatar
Có bận áo rách mới thương người khố rách áo ôm. Có đến tận nơi với các bạn trẻ xa quê vì miếng cơm manh áo trong những ngày tết cổ truyền linh thiêng, mới cảm nghiệm hết với nỗi khát khao quằn quại nhớ về quê nhà, nhớ những người thân trong những giờ khắc linh thiêng.
Cha Uy đem một chút ủi an tới những bạn trẻ xa quê, cha đem vài gịot nước mát vào đầu lưỡi cho các bạn trẻ đang khát.
Từ giã cha rồi, có lẽ chỉ còn công việc làm tạm quên đi những nỗi nhớ nhung quay quắt, mong ngày hết hợp dồng trở về quê hương với người thân, bạn bè.
Hy vọng các bạn trẻ này có việc làm khi hồi hương, đừng thành kẻ ly hương trên chính quê hương mình, để cho đất mẹ thật là mẹ của mình.
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
Rosie Xuan Mai lúc 23/02/2010 12:45:21
avatar
Bo Uy oi
Con cam on Chua da giup con duoc biet Bo va nhom FIAT va nghe nhung loi giang cua Bo Uy danh cho nhom trong nhung buoi toi Chu nhat danh cho nhom Xa Que

Tu do con hoc them nhieu dieu khac ve cuoc song nhu nghi luc, y chi vuon len... Va hon nua la song bang trai tim yeu thuong va tam hon rong mo

Cau mong cho Bo UY khoe manh de lanh dao nhom FIAT va cac nhom khac nua
Tran trong
ROSIE XUAN MAI
Thích bình luận này Không thích bình luận này
1
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn comment

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text
Thêm vào Mạng Xã Hội
Hãy chia sẻ những bài viết hay đến với bạn bè qua những trang mạng xã hội mà bạn đang tham gia

Thống kê bài viết
Tổng số lần xem: 1144

Số lần xem hôm nay: 1

Lần đọc cuối: 2010-09-03 02:39:52
Tags
Không có tags cho bài viết này
Đánh giá bài viết này
0